[Three shot] Catch me if you can (1)

                                                                                                                                                                                                                                13/7/2011

 [Three shot] Catch me if you can

Author : hoakimngan

Pairing : HaeHyuk

Rating : T

Gerner : romance, humor

Summary: Anh đnh đui theo tôi đến bao gi vy?

           Đương nhiên là đến khi bt được cu ri!

CHAPTER 1  

     1. Donghae vừa ngáp sái quai hàm mà vẫn cố gắng đưa cái hotdog lên miệng cắn một miếng. Anh đứng tựa vào chiếc xe cảnh sát màu trắng xanh mệt mỏi nhìn về bên kia đường, nơi đồng nghiệp của anh đang hỏi han vài người dân về tình hình vụ cướp ngân hàng mới xảy ra ngày hôm qua. Vụ cướp khiến anh đã phải chui ra khỏi chăn khi ngoài trời thời tiết xuống đến -7oC và tuyết rơi dày. Anh tự hỏi lũ cướp đó có điên không khi trời lạnh như thế không đắp chăn ôm súng ngủ lại lò dò đến ngân hàng mà trộm cắp, báo hại anh bây giờ đông cứng từ đầu đến chân như người tuyết giáng sinh. Ăn nốt mẩu bánh hotdog cuối cùng, Donghae phủi bớt tuyết trên người và chuẩn bị băng qua đường đến chỗ đồng nghiệp của mình.

–   RẦM! – Một bóng người lao về phía Donghae khiến cả hai ngã lăn ra trên nền đất dày tuyết.

–   Xin lỗi, tôi đang vội quá. – Người vừa đâm vào anh bèn rối rít nói khi cố gắng đứng dậy.

–   Không sao. – Donghae xua tay và ngước lên nhìn người vừa đâm vào anh.

Đó là một cậu bé chỉ khoảng 16, 17 tuổi, mái tóc màu đỏ rất đặc trưng và nước da trắng nhợt. Đôi môi dày đầy đặn vì gió rét mà thâm tím lại. Nhìn kỹ thì cậu bé này không mặc quá nhiều áo đủ để chống chọi với cái rét bất thường của Seoul trong mùa đông này. Người cậu run rẩy trong làn mưa tuyết phất phơ, cơ thể gầy gò khiến người khác thực sự dễ động lòng thương cảm, không nỡ trách móc.

Donghae ngẩn ngơ mất một phút trước khi đồng đội bước đến hỏi thăm mới khiến anh bừng tỉnh. Anh cười nhẹ ra dấu không sao:

–   Tôi không sao, cậu nên đi đứng cẩn thận hơn.

–   Thật xin lỗi, nếu anh không sao tôi xin phép đi trước. – Cậu bé lễ phép cúi đầu trước khi quay lưng bỏ đi.

“ Thật sự là một cậu bé được dạy dỗ tử tế ” Donghae thầm nghĩ khi quay lưng đi theo đồng đội. Nhưng ý nghĩ đó lập tức biến mất khi anh thò tay vào túi áo khoác.

Donghae quay ngoắt lại nhìn về phía sau. Cái đầu màu đỏ đang vội vã lẩn vào đám đông.

–   ĐỨNG LẠI!!! – Anh hét to, chỉ tay về phía cậu bé tóc đỏ và chạy thục mạng.

Cái đầu đỏ nghe thấy tiếng hét của anh lập tức chạy thật nhanh, lẩn vào đám đông đang di chuyển.

Cái ví của anh, tiền lương tháng này của anh, thẻ cảnh sát của anh, và cả cái nhẫn gia bảo mẹ anh để lại cho con dâu tương lai của bà nữa. Tất cả đều nằm trong ví da 5 phút trước vẫn còn yên vị trong túi áo anh.

Donghae vừa vạch đám đông vừa chạy theo cái bóng bé nhỏ phía trước anh. Bảy năm lăn lộn trong nghề khiến anh có một thể lực đáng sợ hơn người và rất nhanh chóng anh đã có thể đuổi theo sát nút cậu bé ăn cắp kia. Nhưng cậu bé kia cũng không tầm thường, càng chạy càng nhanh, chẳng mấy chốc đã lẩn vào trong khu chợ buôn bán sầm uất. Donghae nhìn quanh quất khắp các sạp hàng, không ngờ anh đuổi đến đây rồi còn mất dấu. Tự trọng cảnh sát không cho anh chịu thua như thế, dù có phải lật tung khu chợ này lên anh cũng phải bắt được tên nhóc đó. Cướp ngân hàng, cấp trên gì đó anh cũng cho ra đằng sau hết. Phục vụ trong ngành cảnh sát đã hơn 7 năm, gia đình 4 đời làm cảnh sát lại có thể để một thằng nhóc đó qua mặt sao? Cởi phăng chiếc áo khoác ngoài ra anh bắt đầu công cuộc lùng sục của mình.

2. Eunhyuk dựa lưng vào một bức tường bẩn thỉu, thở lấy thở để. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một tên dai sức đến thế, chạy đến nửa ngày mới cắt được đuôi, cảnh sát đúng là có khác người thường. Lần sau cậu không bao giờ dám ăn trộm của cảnh sát nữa. Nhưng tình cảnh “chó cùng đường” cậu mới dám liều như thế, nếu hôm nay không thể mang cái gì về thì cậu sẽ bị tên đại ca đó đánh chết mất. Ngồi bệt xuống đất, cậu lôi từ trong túi áo khoác đã sờn rách chiếc ví chiến lợi phẩm:

–   Oa, nặng thật nha. – Eunhyuk xuýt xoa rồi nhanh chóng mở chiếc ví ra. Số tiền trong túi không khỏi khiến cậu toe toét nghĩ rằng thật không uổng công mình cực nhọc. Rút hết số tiền đó nhét vào túi quần bò, cậu đang định quẳng chiếc ví đi thì tấm thẻ cảnh sát bất ngờ rơi cái phịch xuống mặt đất.

Tò mò nhặt lên, cậu đọc những gì ghi trên đó:

–   Lee Donghae, sinh nhật 15/10, tuổi 27…. – Cậu lẩm nhẩm một vài thông tin trên tấm thẻ trước khi buông một câu nhận xét cuối cùng. –   Anh ta trông cũng đẹp trai ra phết.

–   Cám ơn! – Một giọng nói vang lên bên tai Eunhyuk khiến cậu giật bắn mình mà ngước lên. Và đây là điều kinh dị nhất cậu nhìn thấy từ lúc sinh ra đến giờ. Tên cảnh sát này đúng là âm hồn bất tán mà.

Eunhyuk cười hì hì chậm rãi đứng dậy, lùi sâu vào bên trong cái ngõ hẻm:

–   Đuổi được tận đây, anh thật lợi hại nha.

–   Đừng xem thường kỹ năng thẩm tra, thẩm vấn của cảnh sát. – Donghae nói, bình tĩnh tiến về phía con mồi đã như cá trong lọ, cười khẩy trông vô cùng đểu giả. Người khác nhìn vào đây sẽ giống như tên côn đồ xấu xa và đứa bé vô tội yếu đuối hơn là cảnh sát đẹp trai và tên nhóc ăn trộm chết tiệt.

Rút từ trong túi quần ra một cái còng số 8, Donghae vẫn rất từ tốn nói:

–   Thế bây giờ cậu tự nguyện đầu thú để được hưởng sự khoan hồng hay phải để tôi dừng đến biện pháp mạnh?

Eunhyuk giơ hai tay trước mắt tỏ ý đầu hàng, mặt vẫn cố cười cầu hòa:

–   Đương nhiên là tôi chọn cách….

Bất ngờ Eunhyuk vung chân đá một cái thùng các tông ngay gần đó vào giữa mặt Donghae rồi nhanh tay ném thêm một cái nữa vào người anh trước khi nhanh chân chạy ra khỏi con hẻm nhỏ. Nhưng trước khi cậu kịp đào tẩu một cánh tay cứng như thép đã nắm lấy cổ tay cậu kéo giật lại, ép cậu ngã xuống đất. Eunhyuk cố gắng giãy dụa tìm mọi cách thoát khỏi sự kìm kẹp của Donghae nhưng sức gà của cậu không cho phép. Cuối cùng sau một hồi rối tinh rối mù cậu hoàn toàn bị Donghae đè dưới đất, chân tay đều bị kẹp cứng. Dùng một tay nắm lấy hai tay Eunhyuk ép vào ngực cậu, Donghae cầm chiếc còng lên, bật tách một cái:

–   Ăn cắp đồ của cảnh sát lại còn chống lại người thi hành công vụ, có hành vi chạy trốn khi bị bắt, cậu cứ đợi ăn cơm tù đi.

Eunhyuk thật muốn khóc quá, sao số cậu lại xui xẻo thế này. Cậu chỉ là một tên trộm nhỏ xíu thôi mà. OaOa….cậu không muốn ngồi tù đâu!!!

———————————–

3. Lếch thếch đi theo sau Donghae, Eunhyuk không ngừng tự nguyền rủa cái bản thân mình, vì một phút tham lam nhìn bản mặt kia có đến bảy tám phần hiền lành dễ lường gạt ấy vậy mà đụng ngay phải một tên mặt cá thành tinh. Cái mặt mấy chục phút trước cậu còn có cảm tình mà sau bây giờ lại thấy đáng ghét muốn dẫm đạp đến thế chứ? Tên cảnh sát không biết thương hoa tiếc ngọc còng tay cậu đến đỏ ửng rồi. Trời thì lạnh mà đến cái taxi cũng không chịu thuê bắt kẻ sắp ăn cơm tù như cậu phải cuốc bộ đến rã cả chân.

Trời càng lúc càng đổ tuyết như mưa rào, tầm nhìn bắt đầu trở nên trắng xóa. Chỉ mới ba giờ chiều mà trời đất tối sầm lại, gió thốc đau cả tai. Donghae căng mắt nhìn ra khắp nơi cũng không thấy bóng dáng một cái taxi nào. Quay lại nhìn tên nhóc tội phạm đang co rúm lại vì lạnh, thấy thật không đành lòng bèn cởi chiếc áo khoác ngoài trùm lên người cậu ta. Cơ thể thiếu niên nhỏ xíu lọt thỏm trong tấm áo dày nhìn từ xa như một chú chim cánh cụt lạch bạch khiến Donghae phải kìm lòng lắm mới không mỉm cười.

Eunhyuk vừa giấu mình trong tấm áo khoác dày cộm vừa thấy lòng ấm sực lên, trong phút chốc quên mất tên cảnh sát mặt cá kia đáng ghét đến mức nào.

Cuốc bộ hơn 1 cây số, cuối cùng Donghae mới bắt được một cái taxi. Như vớ được vàng, anh đẩy Eunhyuk ngồi vào trong rồi cũng nhanh chóng chui vào theo. Xoa hai bàn tay đã lạnh cóng lại mới nhau, anh nói mới bác tài:

–   Làm ơn cho tôi về sở cảnh sát Seoul.

Bác tài già quay lại trả lời trong làn khói:

–   Cậu trẻ, sắp có bão tuyết rồi đấy, khu trung tâm tuyết rơi nhiều quá khiến mấy cái cây đại thụ bị đổ rồi đấy, đường vào trung tâm bị phong toả rồi. Cậu không biết sao?

–   CÁI GÌ? – Cả Donghae lẫn Eunhyuk đều hét lên.

Bác tài nhún nhún vai:

–   Cậu có đến mấy nơi gần gần đây thì đi, còn không thì xuống đi cho tôi còn về nhà. Lạnh quá rồi!

Ngoài trời tuyết rơi càng lúc càng dày, bão tuyết có lẽ sắp đổ bộ thật rồi. Eunhyuk ngó ra ngoài trời, nhanh nhẩu nói:

–   Anh cảnh sát, tình hình thế này chúng ta cũng không về được sở thôi thì đường ai nấy đi nhé. Bye bye.

Nhưng bàn tay chưa kịp đặt vào nắm cửa đã bị nắm lại, toàn thân cậu bị kéo giật về phía Donghae. Anh nhếch môi cười lại như không cười, nói:

–   Cậu có thấy cảnh sát nào đã bắt được tội phạm lại để chúng chạy thoát chưa? Bác tài, 1398 đường SJ, cách đây không đến ba cây đâu, bác đi được chứ?

Eunhyuk ngước lên nhìn Donghae, đầy oán hận bắt gặp ánh mặt lạnh băng của Donghae lại bĩu môi cụp mặt lại, ngoan ngoãn ngồi mà không biết mình đang yên vị trong vòng tay tên cảnh sát mặt cá đáng ghét. Bác tài nhìn qua kính chiếu hậu cũng chỉ thấy đây như một cặp đang yêu nhau thôi.

                                                                                                      END CHAPTER 1

9 thoughts on “[Three shot] Catch me if you can (1)

  1. Uầy, em biết sẽ có fic đọc nên canh me chị từ sáng giờ :”>
    Thiệt tình là em cuồng cái vụ cảnh sát-tội phạm quá nha =)) đổi vai thôi mà thấy nó khác quá trời =))))
    Cơ mà Hyukie dễ thương quá xD cũng ranh ma lắm, nhưng hum nay em ấy gặp phải cá thành tinh thì âu cũng là cái số em ấy xui xẻo =)) Mà nói cho công bằng thì chỉ là xui xẻo tạm thời thôi, sau này có khi lại thấy đây là chuyện tốt ấy chứ =))
    Anw, em chờ chap 2 xD Em iu chị chết đc mất!!

    p/s: em chỉ ham hố nhất chiếc nhẫn mà umma anh Hải để dành tặng con dâu =)) con dâu yêu con dâu quí của bác đã cuỗm chiếc nhẫn rồi đấy bác ơi~ ta ăn mừng đi =)))))

  2. ^^ em nghĩ là chiếc nhẫn không cần chờ DongHae đi tìm con dâu rùi mang cho người ta đâu, tự “cô dâu” đến lấy cắp rồi… _ _” ai lại cất nhẫn vào bóp như con cá-ngố đó chứ… ^^
    Chờ chap tiếp theo của ss ^^

  3. Pingback: Tổng hợp Fanfic đã đọc. | giel98

  4. Pingback: Tổng hợp Fanfic HaeHyuk đã đọc. | giel98

  5. Pingback: Danh sách fanfic/đam mỹ HaeHyuk – HảiHách | NYEunHYUK♥SJ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s